Vũ Đức Trí Thể

Khát vọng - Dấn thân - Thực học - Trách nhiệm - Vì cái chung

Chiến thắng chính mình

Tôi phát hiện ra mình yêu thích công việc chia sẻ một cách tình cờ, đó là vào năm hai đại học. Có lẽ những ai biết tôi sẽ khó tin rằng trước đây tôi là một đứa nhút nhát (và bây giờ vẫn vậy), đặc biệt trong cái khoản đứng nói trước đám đông. Hầu như trong suốt 12 năm học phổ thông, tôi chưa lần nào đứng thuyết trình trước lớp. Việc giơ tay phát biểu tại chỗ đủ khiến tôi e sợ, huống chi là thuyết trình. Có một lần vào cuối năm 12, tôi đứng trước cả lớp hát tặng mọi người một bài hát vì lúc ấy sắp chia tay. Đó là giây phút hiếm hoi trong quãng đời học sinh tôi thấy mình mạnh dạn.

Tôi ôm nỗi nhút nhát mang lên đại học. Vào năm nhất, tôi bắt đầu năng động hơn khi tham gia một số hoạt động văn nghệ trong khoa cũng như đi làm thêm vài công việc lặt vặt. Tôi từng hát biểu diễn trong một số chương trình văn nghệ khoa, trường nhưng nói thật là lần nào cũng run như cầy sấy. Đó là hát, còn cái khoản thuyết trình thì vẫn… chào thua!

Vào học kỳ hai của năm hai, tôi bước vô giai đoạn chuyên ngành. Hầu hết các môn học lúc này đều yêu cầu chúng tôi thuyết trình. Tôi khá căng thẳng khi biết điều này, nhưng cũng chính nhờ vậy mà tôi hạ quyết tâm thử một phen. Lần ấy hình như là môn Marketing căn bản, tôi phải tranh đấu tư tưởng dữ lắm xem liệu có nên nắm lấy cơ hội này không. Cuối cùng, tôi quyết định phải làm thôi, bởi nếu không là BÂY GIỜ thì cũng CHẲNG BAO GIỜ mình có thể nói trước đám đông được. Nhưng nói thật, tôi cũng phải vì nhóm nữa chứ không chỉ vì bản thân mình, bởi nếu tôi thuyết trình tệ thì nhóm sẽ bị điểm thấp. Thế là tôi nghĩ ra một cách khá vẹn toàn, đó là tôi xin thuyết trình vào hai phút cuối cùng trong tổng thời gian 20 phút của phần trình bày. Nội dung nói của tôi là… tóm tắt lại toàn bộ phần trình bày.

Có thể bạn nghĩ trong đầu rằng có gì đâu mà khó, nhưng thật lòng như thế là quá lắm rồi, bởi với tôi đứng trước cả trăm con người trình bày một vấn đề gì đó là điều xa xỉ. Để đảm bảo mọi thứ tốt nhất, tôi viết ra tờ giấy nhỏ toàn bộ nội dung mình sẽ nói một cách chi tiết, và lên đó vừa thuyết trình vừa liếc mắt nhìn giấy. Tôi không bao giờ quên cảm giác lúc ấy. Tay chân run cầm cập, miệng có những lúc quíu lại, nói cà lăm. Nhưng may là chỉ có hai phút thôi nên cuối cùng cũng xong. Đây là sự thật mà ngay cả bạn bè tôi bây giờ cũng ít người biết.

Ấy vậy mà, không hiểu sao buổi tối hôm ấy tôi lại thấy rất vui. Niềm vui không đến từ việc thuyết trình tốt (vì thật sự chẳng tốt chút nào) mà vì tôi nhận ra rằng tôi đã chiến thắng chính mình. Rồi cũng bởi khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng mình thật hạnh phúc với cảm giác được đứng trước mọi người chia sẻ điều gì đó.

Có một lần tôi tham dự buổi hội thảo về “kỹ năng thuyết trình”, người hướng dẫn đưa ra bài tập thực hành, đó là “Bạn hãy chia sẻ một khoảnh khắc tự hào về mình” trong vòng ba phút. Tôi đã xung phong và chọn trình bày câu chuyện trên. Bởi với tôi, đó không chỉ là khoảnh khắc tự hào mà còn hơn thế. Vì giây phút ấy đã cho tôi biết rằng, tôi yêu công việc chia sẻ này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn giả chuyên nghiệp, và cũng không thích được gọi như vậy. Tôi thấy dùng từ “chia sẻ” có lẽ hợp hơn. Công việc này mang đến niềm vui một cách tự nhiên cho tôi. Và niềm vui ấy càng ý nghĩa hơn khi mình đang tạo được giá trị thật cho xã hội. Giá trị đó chính là những câu chuyện thành công từ các bạn học viên của tôi. Đã từ rất lâu, đó là nguồn động viên lớn lao vô cùng trong công việc mà tôi mong nhận được.

Còn bạn, bạn nhớ lại xem, đâu là những khoảnh khắc mà bạn tự hào về mình? Mỗi khi vượt qua được giới hạn của bản thân, bạn sẽ nếm vị ngọt ngào của chiến thắng. Càng nhiều lần như thế, đó là lúc ta càng tiến gần hơn đến thành công, theo cách riêng của mình. Chúc bạn mỗi ngày nếm từng chút vị ngọt ngào do chính mình tạo ra.

Updated: 13/06/2013 — 00:56

3 Comments

Add a Comment
  1. Hay thật đấy anh Thể !
    Thật đơn giản, dễ hiểu và rất bổ ích. Đâu phải cứ làm gì to tát mới là chiến thắng bản thân .

    Em nhận ra rằng không có chiến thắng nào to hoặc nhỏ,vĩ đại hay tầm thường,
    cứ là chiến thắng bằng nỗ lực của mình thì tất cả đều đáng tự hào.

    [Reply]

  2. e vẫn thắc mắc điều này, có vẻ hơi riêng tư nhưng anh thật sự truyền động lực cho e nên muốn hỏi anh: chuyện gì đã là thay đổi cách nghĩ và con người anh, như anh chia sẻ, từ 1 người nhút nhát đến như bây giờ?

    [Reply]

    Vũ Đức Trí Thể Reply:

    Thật khó để gọi tên điều khiến anh có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và hành động, nó trừu tượng quá em à. Đó là một khoảnh khắc mà anh quyết định là mình phải khác thôi. Anh là một người có hơi hướm nội tâm, chính vì vậy mà anh hay tự đặt ra cho mình những câu hỏi lắm. Ví dụ như là “mình sẽ tiếp tục nhút nhát đến bao giờ?”, “bao giờ thì mình sẽ dám đứng lên thuyết trình đây?”, “còn dịp nào tốt hơn dịp này không?”,… Đại loại là vậy. Có lẽ sự hay nhìn vào bản thân mình khiến anh có những khoảnh khắc thay đổi bên trong, rồi từ bên trong nó thôi thúc mình hành động ra bên ngoài. Lúc làm dĩ nhiên là sợ lắm, nhưng mà cứ ép mình phải bước ra vòng an toàn một chút, nhưng cũng không nên bước ra xa quá vì xa quá thì trở nên nguy hiểm. Cứ thế mà anh từ từ dám làm những cái mà anh chưa bao giờ làm trước đó thôi. Hy vọng chút chia sẻ rất thật lòng của mình có thể hữu ích với em.

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vũ Đức Trí Thể © 2014 Frontier Theme