Vũ Đức Trí Thể

Khát vọng - Dấn thân - Thực học - Trách nhiệm - Vì cái chung

Đọc sách

Một số bạn gửi tin nhắn trên facebook cá nhân của tôi để thắc mắc về việc đọc nhiều sách quá có trở nên mụ mị hoặc mọt sách không? Thậm chí trong giọng văn của bạn tôi cảm nhận được một phần nào đó bực bội, khó chịu về việc mình đọc nhiều sách nữa kìa. Nhân đây, tôi chia sẻ một số góc nhìn và kinh nghiệm của mình trong việc đọc sách nhé. Đây chỉ là những kinh nghiệm nhỏ của cá nhân, hy vọng bạn tìm được chút hữu ích cho mình.

Thứ nhất, trước tiên phải thành thật tự kiểm tra chính mình đã. Bạn nói đọc nhiều sách thì cụ thể là bạn đọc bao nhiêu quyển? Có một thống kê ở Mỹ năm 2012, trung bình một người đọc 15 quyển sách/năm (không tính ebook). Trong đó có khoảng 14% đọc trên 21 quyển sách/năm, tức trung bình gần 2 quyển/tháng [1]. Nếu bạn đọc còn nhiều hơn thế thì đúng là nhiều thật. Tuy nhiên, theo một thông tin tôi nghe được thì một học giả (trí thức) ở Mỹ đọc trung bình khoảng 50-60 quyển sách/năm. Ở đây phải hiểu theo nghĩa là đọc đàng hoàng chứ không phải đọc để chạy theo số lượng. Chỉ trừ khi mục đích là đọc để truy tìm thông tin nhanh, còn lại thì việc đọc kỹ, đọc sâu vẫn quan trọng hơn là đọc cho nhanh để đọc được nhiều sách. Mà đã là bậc học giả thì các vị ấy thừa biết cách đọc thế nào là hiệu quả. Do đó với tôi thì con số 50-60 quyển sách/năm thật sự là con số đáng nể. Bạn có thể nỗ lực hướng đến điều ấy.

Thứ hai, đọc nhiều sách có mụ mị hay mọt sách hay không thì theo tôi là do cách bạn đọc chứ không phải do sách. Hay nói một cách khác, mụ mị hay mọt sách là lỗi của mình, không phải tại sách nên đừng vì như vậy mà tẩy chay việc đọc sách. Để việc đọc hiệu quả thì bạn cần làm một việc rất quan trọng, đó là trong quá đọc phải nghiền ngẫm, tự ánh xạ vào cuộc sống của mình để rút ra những bài học mang tính thực tiễn và áp dụng vào cuộc sống. Nếu làm đúng như thế thì làm sao có thể nói việc đọc sách là mọt sách hay mụ mị được đúng không nào? Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp đọc các loại khác nhau để phát triển hài hòa, cũng như bớt căng thẳng hoặc nhàm chán. Với tôi thì tôi phân ra 03 (ba) loại đọc: 1/ Đọc tin tức, giải trí (các website tin tức, facebook,…). 2/ Đọc để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng & tâm hồn (sách truyền cảm hứng, tiểu thuyết ngắn dài, văn học,…) 3/ Đọc để nghiên cứu đào sâu (sách chuyên môn, sách tham khảo, sách nghiên cứu, các website “nặng đô”). Ba loại này có ba mục đích rất khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, do đó cách đọc và cách học từ việc đọc này cũng phải khác nhau.

Thứ ba, theo tôi khi dùng từ “mọt sách” hay “mụ mị” thì có thể do bạn chưa thật sự hiểu được tầm quan trọng của sách, từ đó tự gán cho mình “căn bệnh” ấy, hoặc “lên án” người khác một cách thiếu cơ sở. Nhiều bạn cho rằng cứ phải hành động thì mới khôn ngoan; nhưng thật ra hành động mà thiếu cơ sở thì càng tệ hại hơn. Có những thứ cần trả giá mới học được, ngược lại cũng có những thứ có thể rút kinh nghiệm trước (từ người khác, từ sách vở, từ quan sát,…) mà không cần trả giá. Dĩ nhiên là tôi không nói bạn cứ ngồi trong nhà mà đọc sách. Vì nếu đúng là như vậy thì một lần nữa, lỗi tại mình chứ không phải tại việc đọc sách. Chúng ta vẫn cần trải nghiệm, cần đứng lên bắt tay vào hành động, cần lao vào đời để trưởng thành,… Tuy nhiên, nếu dựa trên nền tảng hiểu biết tích lũy từ sách thì chẳng thừa chút nào.

Thứ tư, có những kiến thức mình chưa thể có điều kiện trải nghiệm ngay lập tức vì nhiều lý do (thời gian, tiền bạc, cơ hội,…) ví dụ như kiến thức về lịch sử, địa lý, dân tộc, âm nhạc, văn hóa,… Việc đọc sách là một cách vô cùng thú vị để trải nghiệm trước những điều ấy trong tưởng tượng, trong tâm hồn; để đến khi có cơ hội thật sự trải nghiệm cộng với khả năng quan sát tốt thì mức độ thẩm thấu sẽ cao hơn rất nhiều.

Thứ năm, sách là một trong những công cụ (nếu không muốn nói là tốt nhất) để nạp vào (input), từ đó mới có thể sản xuất ra (output). Không có đủ input thì sẽ không thể có output tốt. Mà để sản xuất được cái mới thì trước hết phải sản xuất lại cái mà người khác đã sản xuất rồi một cách đúng đắn đã (tức là hiểu đúng về nguyên lý, bản chất của sự việc). Đây là điều mà nhiều người (nhất là người trẻ) coi thường, thậm chí còn cho rằng những gì sách viết là giáo điều, lý thuyết suông. Những người đọc sách là con vẹt. Nhưng tôi nói thật, để trở thành con vẹt thật sự cũng không phải dễ đâu. Tức là để hiểu đúng, hiểu đầy đủ ngọn ngành một điều gì đó thì cần phải đọc rất nhiều đấy. Chưa đề cập đến việc có sáng tạo được gì mới từ đó hay không, mà để đạt được mức “con vẹt” nêu trên là điều không đơn giản chút nào. Do đó, thà làm con vẹt tốt trước, rồi sẽ tiến lên làm người khai phá sau này. [2]

Tóm lại, tôi không phủ nhận vai trò của những cái học khác: quan sát, tự trải nghiệm, đi đây đi đó, học hỏi từ người khác, học hỏi từ thực tiễn công việc,… Nhưng điều đó chỉ càng nhấn mạnh vai trò của sách hơn thôi chứ không bác bỏ. Ví dụ bạn có cơ hội gặp gỡ một vĩ nhân để học hỏi, hoặc bạn chuẩn bị tham quan một địa danh mà bạn ao ước bấy lâu để khám phá. Sẽ có hai khả năng: thứ nhất là với một cái đầu rỗng, hoặc thứ hai là với một cái đầu tìm hiểu trước về người ấy, chủ đề hoặc lịch sử địa danh đó qua sách trước khi gặp thì chắc chắn vế thư hai sẽ hiệu quả hơn.

Chúc bạn luôn đọc sách một cách sáng suốt để không bao giờ phải thốt lên từ “mụ mị” hoặc “mọt sách” nữa nhé.

[1] Nguồn: http://libraries.pewinternet.org/2012/12/27/e-book-reading-jumps-print-book-reading-declines/

[2] Học được từ chia sẻ của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn

Updated: 29/09/2013 — 23:22

2 Comments

Add a Comment
  1. cám ơn anh thể,giờ thì e có thể vững tin vào niềm đam mê với sách của mình,e rất các loại sách pt con người và có niềm tin đặc biệt với nó ,nhưng khi e đọc quyển sách giáo khoa thì mắt như trực díp lại,em biết việc đọc bài trước khi đến lớp là hiệu quả khi ta hiểu bài nhưng e ko thể tìm đc cảm hứng trong nó,cách có cách nào chỉ e tạo cảm hứng và cách đọc sách giáo khoa hiệu quả ko ạ,)

    [Reply]

    Vũ Đức Trí Thể Reply:

    Hihi, không có cách nào biến SGK thành sách hứng thú, ngoại trừ việc em tự tạo hứng thú cho mình với khi nhìn vào nó mà thôi. Em hãy tưởng tượng cảnh mình nắm vững kiến thức khi lên lớp nghe giảng. Em hiểu bài, có thể đặt ra những câu hỏi thảo luận với thầy cô,… đó là những cách em tạo hứng thú cho mình khi đọc SGK đó.

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vũ Đức Trí Thể © 2014 Frontier Theme