Vũ Đức Trí Thể

Khát vọng - Dấn thân - Thực học - Trách nhiệm - Vì cái chung

Chúng ta chỉ thấy những gì mình muốn thấy?

Tâm sự của một bạn gửi tôi khiến tôi suy nghĩ nhiều, rằng khi nhìn một sự việc nào đó ở các trạng thái khác nhau, ta sẽ có hai câu trả lời khác nhau.

Mọi thứ đi từ bên trong quyết định ra ngoài. Bạn bảo rằng tôi trên TV khác tôi trên facebook và tôi đang cố ngụy trang trước mọi người như thể sống hai mặt. Ngược lại, có bạn lại bảo rằng tôi ngoài đời nhìn trẻ trung và dễ gần hơn cả trên TV.

Hai chiều ý kiến chọi nhau, còn với tôi thì vẫn nhận thức rõ mình là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh xuất hiện nào. Tôi không thể điều khiển suy nghĩ của bạn. Tôi chỉ biết tiếp nhận và trân trọng ý kiến của bạn như nó là vậy. Bạn có thể thấy một tôi thân thiện trên VTC4 vì lúc nào cũng mỉm cười. Bạn cũng có thể thấy một tôi trầm tư triết lý, đôi khi trả lời rất thẳng thắn và lạnh lùng trên facebook.Nếu có dịp đi ăn cùng tôi, bạn sẽ lại thấy một tôi khùng khùng tưng tửng. Hoặc có dịp chúng ta đá banh cùng nhau thì bạn lại thấy một tôi cởi trần lông nhông, lăn xả hết mình với trái bóng. Nhưng tôi có khác không? Có hai ba bốn mặt không? Có ngụy trang không?

Có lẽ chỉ mình tôi là biết rõ nhất về mình, còn bạn muốn nhìn ở góc nào thì bạn sẽ thấy điều đó.

Tôi chỉ lấy ví dụ trên để minh họa cho điều mình muốn chia sẻ dưới đây, rằng hình như trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ thấy những gì mình muốn thấy và bị đánh lừa qua các giá trị bề nổi, mà ít chịu nhìn đủ sâu về bản chất, nhìn đủ rộng để bao quát, để đơn giản thấy nó là chính nó.

Chúng ta thích mổ xẻ, chia nhỏ ra hơn là nhìn tổng thể. Chúng ta thích suy đoán, áp đặt hơn là cởi mở với con mắt bao dung, vị tha. Tôi chẳng phải đang phê bình ai, bởi khi viết bất kỳ điều gì ra thì tôi đang viết cho chính tôi trước hết.

Có lẽ rất nhiều lần chúng ta thường như thế, tôi cũng vậy. Và vì vậy, chúng ta vẫn còn nhiều thứ để hoàn thiện bản thân mình!

“Anh ơi, làm sao để trở nên tự tin hơn?”

Trả lời thắc mắc của nhiều bạn hay hỏi tôi câu này: “Anh ơi, làm sao để trở nên tự tin hơn?”

Trả lời: Tự tin thì cái từ ngữ của nó nói lên ý nghĩa rồi, tức là tự mình tin vào chính mình. Do đó tự tin vào chính mình chỉ đơn giản là một lựa chọn thôi. Nghe có vẻ đơn giản và dễ quá, thế tại sao nhiều người vẫn không tự tin? Vấn đề nằm ở đâu? Chúng ta tìm hiểu một chút nhé.

Trong cuộc sống, bạn có từng tin tưởng một ai đến mức gần như tuyệt đối không? Cứ giả định là có đi. Rõ ràng, nhắc đến người đó thì một cảm giác an tâm xuất hiện trong bạn. Cảm giác này ở đâu ra? Có phải tự dưng lạ bạn như thế với họ ngay lần đầu không? Gần như là không (trừ khi bạn nghe về họ nhiều trước khi tiếp xúc). Vậy thì cảm giác đó được hình thành theo thời gian, bằng chính uy tín của họ đối với những lời hứa mà họ dành cho bạn. Giả sử như một ngày nào đó bạn phát hiện ra họ thất hứa với mình, hoặc làm điều sai trái với những gì bạn kì vọng, thế là sự tin tưởng của bạn dành cho họ sụt giảm. Nếu điều này diễn ra nhiều lần, bạn sẽ mất hẳn niềm tin vào họ, hoặc tệ hơn nữa là trở thành nghi ngờ họ.

Quay lại với bản thân mình, nó cũng cùng nguyên tắc ấy. Bạn không thể tin vào chính mình được nếu trước đây bạn đã quá nhiều lần thất hứa với bản thân. Bạn hứa dậy sớm mỗi ngày, bạn hứa học bài mỗi ngày, bạn hứa dành thời gian cho gia đình, bạn hứa… hứa… quá nhiều lời hứa. Và thử kiểm tra một cách thành thật, được bao nhiêu trong số đó bạn giữ lời?

Sự tự tin là vốn có ở bạn và tất cả mọi người (khi chúng ta là một đứa trẻ), nhưng theo thời gian nó bị thử thách đến tột độ, tới một mức mà không những hết tin ở chính mình mà thậm chí bạn còn nghi ngờ bản thân. Do đó, nói tự tin thì dễ, nhưng thật ra nó là cả một quá trình tích lũy và uy tín với chính lời hứa của mình dành cho mình.

Bên cạnh đó, một tin vui đó là sự tự tin có thể có, có thể giảm, có thể mất thì nó cũng có thể có trở lại. Chỉ cần bạn kiên trì, hứa ít hơn một chút (nếu thấy quá tải) và cam kết giữ lời hứa đến cùng thì sự tự tin sẽ gia tăng.

Còn nhiều điều về tự tin nữa, đây chỉ là một khía cạnh thôi. Các khía cạnh về kiến thức, trải nghiệm, học hỏi… tất cả đều định hình nên bạn ngày hôm nay và góp phần vào sự tự tin ở bạn.

Vài dòng ngắn gọn, nhưng hy vọng giúp được bạn ít nhiều.

Trách nhiệm

Vào thẳng vấn đề, không vòng vo. Đó đơn giản là lời kêu gọi và nhắc nhở bản thân: tôi biết rằng cuộc sống của tôi có liên đới với người khác, vì vậy tôi phải sống tử tế, hoặc ít nhất cũng làm tròn trách nhiệm ở mỗi vai trò tôi đương nhiệm.

Đôi lúc tôi nghĩ rằng, đây là cuộc đời tôi nên tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao không làm hại ai, phiền ai là được. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Không bao giờ có chuyện tôi sẽ không làm hại ai, phiền đến ai với lối sống theo ý riêng của mình.

Nếu đang đi học và lựa chọn học hành không đàng hoàng thì ba mẹ tôi sẽ buồn lòng vì điều ấy. Đừng nghĩ thầy cô thì không. Họ cùng buồn lắm với bao kì vọng họ dành cho tôi. Rồi bạn bè sẽ thiếu đi một người bạn mà lẽ ra họ có thể tự hào. Xa hơn là sau này đất nước sẽ mất đi một người hữu dụng, hoặc tệ nữa là tôi trở thành gánh nặng của xã hội.

Nếu là một người con, tôi sống buông thả theo cách của mình, tự biện hộ rằng tôi lớn rồi, tôi có quyền tự do. Đúng, nhưng đó là tôi đã cạn tình ráo máng với ba mẹ, anh chị em và những người thân của tôi. Rằng tôi nghĩ họ sẽ mặc kệ tôi. Rằng tôi nghĩ họ sẽ không cảm thấy phiền lòng vì đó là cuộc đời tôi. Rằng tôi nghĩ tốt hơn là họ nên quên tôi đi để tôi được yên thân. Nhưng có bao giờ như thế được đâu? Tôi đâu thể cắt bỏ đứa con mình, ba mẹ mình, anh chị em mình khỏi cuộc sống của tôi. Nói hoa mỹ hơn, tôi đâu thể sống thoát khỏi tình yêu thương của những người vốn đã tự nhiên chung dòng máu với tôi, dù tôi có muốn vậy.

Nếu là một nhân viên, tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi chê trách, đòi hỏi quá nhiều so với những gì mình cống hiến. Rồi sau này tôi nhận ra rằng chẳng ai muốn thuê một người như tôi. Hoặc nếu có ra riêng làm chủ, cũng sẽ chẳng có một nhân viên nào muốn làm việc với một người sếp như tôi. Cho dù sau này không làm việc cùng, thì họ và tôi vẫn hiện diện trong tâm trí của nhau. Đó là vòng tròn trách nhiệm, tôi mãi mãi ở trong đấy mà không thể thoát ra.

Nếu tôi là sếp, tôi bóc lột nhân viên mình; tôi cậy quyền thế để ra lệnh, sai bảo, chuộc lợi. Để rồi sau này nhận ra, chẳng còn ai muốn ở bên cạnh tôi nữa; chẳng còn đối tác nào muốn cộng tác với tôi. Tôi chỉ là nạn nhân của chính mình.

Đừng bao giờ nghĩ, sống tự do miễn là không ảnh hưởng đến người khác. Cuộc đời tôi là của tôi. Tôi tự lo, tự quyết định và không làm phiền người khác. Không bao giờ có điều đó cả. Chỉ đơn giản là không bao giờ thôi.

Nếu tôi cứ nhất định không chịu như thế, thì đó là lựa chọn của tôi. Và tôi biết rằng, tôi đang làm tổn thương và đau lòng nhiều người khác, với lối sống tự do theo cách nghĩ của tôi.

Hoặc, sẽ có lúc tôi nghĩ sao mệt vậy, sống vậy thì sống làm gì? Đúng, đã có ai nói sống tốt, sống tử tế dễ đâu. Vậy mới gọi là cuộc sống. Chính vì vậy phải soi mình và sửa mình đi, đừng ngoan cố nữa. Phải sống tốt để không chỉ vì mình mà còn vì người. Để bản thân trở nên tử tế hơn. Để người khác bớt lo lắng về tôi hơn.

Mỗi người đã có quá nhiều nỗi lo của riêng mình rồi. Sống sao để khi người khác nghĩ đến tôi, ở bên tôi, nhắc về tôi, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì trong đời họ có một người, là tôi!

Nội dung hay chiêu thức?

Tiêu đề bài viết cũng là câu hỏi tôi muốn bạn suy nghĩ? Theo bạn cái nào quan trọng hơn? Hay nói một cách chính xác thì cái nào nên đến trước? Cái nào là nền tảng cho cái còn lại?

Đây là chia sẻ của tôi, đồng ý hay không đồng ý cũng không sao. Chúng ta chia sẻ với nhau đã là một cái duyên.

Cái quan trọng không phải là chiêu thức (dù rất cần) mà là nội công. Nội công thì nói thật là luyện rất lâu, rất tốn thời giờ, công sức. Đó là chưa kể đi học xong về có khi chẳng thấy tốt hơn mà thấy cũng vậy, hoặc thậm chí mọi thứ có vẻ còn chựng lại. Tại sao? Tại vì nội công là sự biến chuyển sâu thẳm bên trong, rất sâu, nó cần thời gian để thấm vào từng ngóc ngách của cái đầu, của con tim. Trước khi đi học thấy cái gì cũng ổn, cũng tốt, cũng được; đi học xong cái thấy mọi thứ nó tè le téc léc nên việc chựng lại là tất yếu. Chựng lại để ổn định, để tiêu hóa, để nhìn thật rõ sự bất ổn và từ đó làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn trở lại. Và khi nội công đã thâm hậu rồi thì lúc đó mới có thể tiến nhanh, tiến xa được. Cái khổ là xã hội bây giờ cái gì cũng cần nhanh, cần liền, đốt cháy được bao nhiêu giai đoạn thì cứ đốt, đốt càng nhiều càng tốt. Tôi thấy sợ với cách tư duy này, khổ cái đó là thứ đang chiếm ưu thế. Với tư cách là một người làm công việc huấn luyện, phải làm một thứ đi ngược với số đông là một hành trình gian khó, nhưng cứ phải làm thôi chứ biết sao giờ?! Các bạn cứ hỏi là học xong được cái gì, có chứng chỉ không, có học giỏi hơn không, có kiếm được việc làm không,… Đây là mấy câu hỏi mà tôi sợ nhất, những vẫn phải bình tĩnh trả lời.

Nhớ lại bộ phim Karate Kid, người thầy dạy võ Kungfu cho học trò, dành hết 2/3 thời gian chỉ làm một việc duy nhất, nhìn có vẻ rất vô bổ, là khoác cái áo lên, lấy nó xuống, rồi lại khoác lên, rồi lại lấy nó xuống,…làm cả mấy trăm lần. Học trò cũng đớ người ra, chẳng hiểu tại sao phải làm vậy? Tại sao không vào dạy thẳng cách đánh, thế đứng, cách chưởng, cách đỡ đi? Thật ra, mấy cái cách đó chừng vài ngày là dạy xong hết. Nhưng có nó để làm gì nếu bên trong rỗng tuếch? Ra ngoài múa cho đẹp, hù người bằng vài đường võ. Người vô minh thì vỗ tay khen hay, khen giỏi. Người có suy nghĩ sâu sắc một chút thì họ chọt một cái là nằm ngất ngư. Còn ngược lại, đã có nội công rồi thì chỉ cần đứng tấn thôi đối thủ cũng muốn rớt đài. Hoặc trong nghệ thuật bắn cung, người ta đâu phải học cách bắn cung, mà học cách định lực, định trí, định tâm. Hay nói một cách khác, cây cung và mũi tên thì là cái cớ, phương tiện để học cách tu dưỡng bản thân thôi.

Tóm lại là vậy đó, khổ lắm với cách suy nghĩ của nhiều bạn sinh viên ngày nay. Không trách các bạn được, vì các bạn cũng đang sống trong một xã hội và thời đại mà mọi thứ nó cứ ép các bạn phải nhanh. Mà không biết rằng, muốn nhanh thật ra phải rất từ từ. Từ từ để luyện công, luyện trí, luyện tâm trước khi luyện chiêu. Khóa học “Sinh viên – bạn cần gì?” được tôi xây dựng trên cơ sở đó. Tôi cảm thấy thật sự chặng đường mình chọn gian nan, khi đang làm một việc như đã nói là có vẻ đi ngược với suy nghĩ của nhiều người.

Đơn đặt hàng… gai góc!

Một đơn vị kia đặt hàng tôi về một đề tài rất gai góc. Gai góc ở đây không phải là khó nữa, mà là không thể (mặc dù tôi nghĩ trên đời này mọi thứ đều có thể).

Vấn đề là gì? Đó là các bạn mong tôi giúp các bạn “tìm ra được hướng đi cho sự nghiệp tương lai của mình” và “biết cần phải chuẩn bị cái gì cho tương lai ấy”. Cái gai góc là: hai mục tiêu ấy chỉ trong 01 buổi chia sẻ!!!

Ba sai lầm ở đây là gì?

Thứ nhất, một lần nữa lại là một tư duy… mì ăn liền. Cái tư duy này tôi đã chia sẻ nhiều, nay không muốn nói lại nữa. Tính hiện hữu của nó vẫn còn rất cao, hằn trong nếp nghĩ của không ít người. Điều này dễ hiểu bởi người ta thích cái gì dễ dàng, có ngay kết quả. Mà tôi thấy cái gì có ngay thì cũng dễ mất ngay. Không tin bạn thử quan sát trong cuộc sống xem.

Thứ hai, phó thác tương lai và cuộc đời mình cho người khác. Tôi ngại nhất là những đề nghị theo kiểu “giúp em tìm đam mê với”, “em thế này thì hợp với các gì?”… Thật ra, công việc của tôi có một phần giúp các bạn điều đó, nhưng cái tôi làm chính xác không phải là giúp bạn, mà là giúp bạn nhận ra rằng “bạn hãy tự giúp mình”. Một khi bạn đặt sai điểm tựa, hoặc tìm điểm tựa từ bên ngoài thì bạn cũng khó lòng đứng vững ở bên trong – là điểm tựa thật sự.

Thứ ba, sự kỳ vọng vô lý, điều này cho thấy suy nghĩ có vấn đề. Chỉ trong 01 buổi mà giúp quán triệt hai mục tiêu trên thì tôi đành chịu. Sự thất vọng nó đến từ việc kỳ vọng không đúng. Không phải tôi không làm được từ phía tôi 02 điều trên, nhưng đó là từ phía tôi. Tôi trải qua khoảng ba bốn năm chẳng biết mình làm cái gì, trải một vài công việc từ lặt vặt đến nghiêm túc để khám phá bản thân, và đến bây giờ tôi vẫn luôn mở để thật sự tìm ra “mình là ai?”. Tôi nghĩ chắc cũng phải vài năm nữa mới rõ hoàn toàn. Vậy mà bạn muốn tôi giúp bạn trong 01 buổi?!

Tôi xin thua nên thôi để bạn tự giúp mình vậy. Rồi sau đàn em bạn hỏi thì bạn có thể trả lời giống như tôi ngày hôm nay.

Vũ Đức Trí Thể © 2014 Frontier Theme